Đăng bởi: tylun | Tháng Tư 2, 2010

Vua Hùng sợ ngày giỗ của chính mình

Quần thể di tích đền Hùng nằm từ chân núi đến đỉnh ngọn núi Nghĩa Lĩnh cao 175 mét (núi có những tên gọi như Núi Cả, Nghĩa Lĩnh, Nghĩa Cương, Hy Cương, Hy Sơn, Bảo Thiếu Lĩnh, Bảo Thiếu Sơn), thuộc địa phận xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trong khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt giáp giới với những xã thuộc huyện Thanh Sơn và vùng ngoại ô thành phố Việt Trì, cách trung tâm thành phố Việt Trì khoảng 10km. Khu vực đền Hùng ngày nay nằm trong địa phận của kinh đô Phong Châu của quốc gia Văn Lang cổ xưa.

——————————————————–

Vua Hùng sợ ngày giỗ của chính mình

😉

Trong tâm linh người Việt, ai mất đi mà chẳng mong đến ngày giỗ của mình để gặp mặt cháu con và người thân. Thế nhưng có lẽ có một người rất sợ ngày giỗ của mình. Đó chính là Vua Hùng.

Ảnh: VNN

Người Việt có câu “giỗ mình, cỗ nó”. Câu này có nghĩa là những người sống lấy lý do giỗ người chết để phục vụ cho những việc riêng tư của họ. Chuyện giỗ Vua Hùng tôi dám cả quyết là lý do để mấy ông mấy bà khoe khoang và tiêu xài hoang phí cho sướng thân họ.

Thế là cái gì họ làm để dâng lên Vua Hùng cũng phải to nhất, dài nhất, nặng nhất… nhưng hầu hết là của làm điêu làm dối cả. Vua Hùng là người Việt mà lại sống từ thời ấy thì cao lắm chắc cũng chỉ 1,65m, nặng lắm cũng chỉ 70 kg, vì thế ăn một bữa giỏi lắm cũng chỉ hết 2 cái bánh chưng loại bình thường như ta vẫn gói trong ngày Tết. Cớ sao phải làm to lớn như cả một quả đồi để làm gì?

Thế rồi người ta lại đề xuất mỗi tỉnh xây một đền thờ Vua Hùng để tỏ lòng thương nhớ Vua Tổ. Thế là Ban chỉ đạo công trình xây dựng đền Hùng ở mỗi tỉnh sẽ được thành lập, rồi dự trù kinh phí – xây đền Hùng chứ có phải xây nhà bình thường đâu mà ít tiền được. Lòng tôn kính tổ tiên ở đâu mà các người chỉ dùng mấy chục tỷ để xây, cứ phải hàng trăm tỉ cho ta và nếu cần thì hàng ngìn tỉ đi.

Đây là việc hiếu thảo thì đứa nào dám suy tính ít hay nhiều nào. Thế là đấu thầu, là bên A bên B, là phần trăm phần chục, là thất thoát thất trốn, là rút ruột sắt thép, xi măng… như người ta rút ruột tượng đài chiến sỹ Điện Biên Phủ. Và sau khi xây dựng đền Hùng ở mỗi tỉnh xong thì lại mọc ra ối biệt thự ở đâu đấy do gạch, ngói, xi măng, sắt thép nó vô tình vương ra trong khi thi công đền Hùng cấp tỉnh.

Thế rồi năm nay, không phải chuyện bánh chưng giỗ Vua Tổ của ông nhỏ hơn của tôi hay bánh của mày nhân bọt xốp bánh của tao nhân thạch cao mà ai mới là đạo diễn chính ngày giỗ Vua Tổ đây. Rồi cãi cọ nhau, tranh luận nhau, chê bai nhau… Cuối cùng chỉ còn mấy chục ngày nữa thôi là đến ngày giỗ Vua Tổ mà con cháu chưa đứa nào chịu nghe, chịu nhường đứa nào.

Với tất cả những gì đã và đang diễn ra mấy năm trở lại đây thì Vua Hùng chứ là các cụ thân sinh ra Vua Hùng cũng sợ ngày giỗ của mình lắm lắm. Ngày xưa, Vua Hùng thứ 18 chọn người kế vị là Lang Liêu vì Lang Liêu dâng lễ chỉ là những cặp bánh chưng bánh dầy như ta vẫn ăn bây giờ nhưng với lòng thành trong sáng và cái đức nghĩ cho dân cho nước. Còn những đứa con khác săn tìm vàng bạc châu báu, của ngon thức lạ chỉ là để tranh nhau khoe khoang cái cá nhân mình mà không hiểu tấm lòng của vua cha. Thật bất hạnh thay!

(http://www.tuanvietnam.net/2010-04-01-vua-hung-so-ngay-gio-cua-minh-va-doi-on-ong-nghi-o-ha-noi)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: